NGHE XEM! LÀ THỜI GIAN ĐANG HÁT
Phan_15
Nếu trong lòng không có kiêng dè, Vương Thiến Thiến đã sớm vén áo của chị
ấy lên nhìn xem có sứt mẻ gì hay không rồi. Tuy rằng Hướng Nghiên nói
không sao, Vương Thiến Thiến cũng không dám lơ là, lại mang ba lô giúp chị
ấy, làm cho Hướng Nghiên dở khóc dở cười.
Hai người đi rất sát nhau, gió thổi nhẹ làm bay góc váy của Hướng Nghiên,
khi có khi không quét ngang qua chân Vương Thiến Thiến, Vương Thiến
Thiến cúi đầu nhìn chăm chú, nghĩ thầm, chiếc váy này của học tỷ ngắn quá,
có thể bị tốc lên hay không nha, nên giúp chị ấy chú ý một chút mới được...
Ven đường gặp rất nhiều người quen lẫn bạn học, Vương Thiến Thiến cười
chào hỏi từng người. Mỗi khi gặp bạn học của Hướng Nghiên, nếu là con gái,
Vương Thiến Thiến sẽ mở to cặp mắt tròn mỉm cười; nếu là con trai, đôi mắt
rõ ràng nhỏ lại còn một phần ba, vẻ mặt không kiên nhẫn; lúc gặp Liêu Kiệt
còn trừng mắt với anh ta, đọc lẩm nhẩm trong bụng: Dùng ánh mắt giết chết
anh dùng ánh mắt giết chết anh....
Liêu Kiệt khó hiểu rùng mình một cái, vội vàng hấp tấp bỏ đi, đi khỏi được
một quãng quay đầu lại nhìn, đúng lúc Vương Thiến Thiến cũng quay đầu
lại, làm một cái mặt quỷ với cậu ta. Liêu Kiệt mếu máo, cô nhóc gì thế này!
Đến khi đến phòng tự học, thấy Nguyệt Lượng lại đến sớm hơn cả các cô, hơn
nữa Nguyệt Lượng và Trương Thiên Nhất cũng rất hiểu ý mà chừa lại hai chỗ
trống phía sau cho Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên.
Trước đó Tống Nhiên hỏi Trương Thiên Nhất: "Bình thường cậu đều ngồi
cùng với Thiến Thiến mà? Hôm nay sao thế?"
Trương Thiên Nhất đáp: "Cậu nghĩ coi, hai chúng tớ là quan hệ gì? Nếu hai
chúng tớ ở cạnh nhau học bài, cậu cảm thấy có thể học giỏi được không?"
Tống Nhiên vừa nghe, mặt hơi hơi ửng đỏ, ngượng ngùng cười nói: "Ồ, tớ
hiểu rồi."
Lúc ấy Nguyệt Lượng ngồi giữa bọn họ, lấy tay chống trên bàn, che miệng
nhịn cười đến nội thương, cái cớ trẻ con như vậy, chỉ có nhân tài như Tống
Nhiên mới thực sự tin. Nếu Lí Nam ở đây, chắc chắn sẽ nghiêm hình bức
cung Trương Thiên Nhất.
Mở điện thoại ra ngọt ngào với Ninh Ninh một lát, Nguyệt Lượng mới lấy
một quyển tiếng anh để trên mặt bàn, lúc đang định lấy thêm quyển truyện
tranh, Vương Thiến Thiến và Hướng Nghiên bước vào.
Nguyệt Lượng cười vô tư với Vương Thiến Thiến một cái, Vương Thiến Thiến
trả về cho cậu ấy một ánh mắt xem thường.
Lấy mảnh giấy viết hai chữ "Chiếm chỗ" trên bàn về, Vương Thiến Thiến cũng
bắt đầu chuyên tâm học tập. Tuy rằng cũng thường xuyên nhìn lén Hướng
Nghiên.
Lúc này, cửa trước của phòng tự học đột nhiên bị đẩy ra, một cô gái mang
chiếc túi có hai quai hùng hùng hổ hổ tiến vào. Đi đến ngồi xuống vào hàng
ghế trống thứ nhất, bốp một tiếng ném cặp lên bàn. Tất cả mọi người nhíu
mày, một số ít nhìn chị ta một cái.
Vương Thiến Thiến thấy Hướng Nghiên nhíu mày, cho nên mới nhìn qua cô
gái kia, chỉ thấy chị gái ấy sau khi ném cặp xong lắc lắc mái tóc. Vương Thiến
Thiến muốn cười, chị gái này làm quảng cáo dầu gội đầu sao?
Ngay sau đó, chị gái này lại lấy một chiếc khăn trải bàn từ trong ba lô, lại ì
đùng mà trải ra.
Lúc này, đa số mọi người ngẩng đầu nhìn chị ta, chị ta lại giống như không có
gì, tiếp tục lấy đồ ăn vặt hình như là khoai tây chiên để lên bàn. Mọi người
nghĩ thầm, tiếp theo chắc là lấy sách? Kết quả, ngoài dự đoán của mọi người,
chị gái này xé túi đồ ăn vặt ra bắt đầu ăn............
Có người bất mãn ho khan một tiếng, có người liếc mắt trừng chị ta một cái,
có người không biết làm thế nào đành lắc đầu tiếp tục học.....
Đợi cho chị gái kia ăn xong một túi khoai tây chiên, cuối cùng cũng im lặng
một lát, mọi người vừa mới thở phào một hơi, bỗng dưng tiếng chuông tin
nhắn không biết là của ai vang lên. Tiếng chuông lại là tiếng mèo kêu dài đến
5 giây!
Vương Thiến Thiến ngẩng đầu nhìn một cái, lại là chị gái ấy!
Được thôi, chị gửi tin nhắn thì cứ gửi, nhưng chị làm ơn đổi qua chế độ rung
được không, chị một lần lại một lần mãi không dứt, cũng hơn mười cái, gửi
tin nhắn cũng không có gì, còn vừa gửi vừa ăn, chị gái, rốt cuộc là chị đến đây
để đi dã ngoại sao?
Vương Thiến Thiến thấy mặt Hướng Nghiên càng ngày càng nhăn, có vẻ như
đã hết kiên nhẫn, liền suy nghĩ xem tìm cách gì để trị chị ta đây?
CHƯƠNG 25. RẤT NGỐC
Tác giả: Đối với những ai không thích BL (Boys love), có thể lướt qua đoạn
này O.O
Đã có một vài người không chịu được phải đổi phòng tự học, để trống không
ít chỗ ngồi, Vương Thiến Thiến vô cùng nghi ngờ chị gái kia là do tổ chức nào
đó phái tới để chiếm ghế. Nhưng mà đợi một lát, cũng không thấy có ai đến.
Nguyệt Lượng đột nhiên xoay đầu lại nói với Vương Thiến Thiến: "Tớ không
nhịn được muốn đi đập chị ta một trận quá......"
Vương Thiến Thiến vội ngăn cản cậu ấy: "Đừng..... Cậu nhỏ con như thế chắc
không đánh lại chị ta đâu......"
"Tớ cũng không nhịn được, căn bản là học không vô, còn không bằng trở về
phòng ngủ chơi games." Trương Thiên Nhất tựa lưng vào ghế thở dài một
hơi.
Vương Thiến Thiến liếc mắt nhìn Tống Nhiên, lại nhìn Hướng Nghiên, sau đó
nói: "Hai đứa các cậu đi mà học Tống Nhiên với học tỷ Hướng Nghiên, nhìn
xem người ta bình tĩnh bao nhiêu."
Nguyệt Lượng bất đắc dĩ giơ tay vén tóc của Tống Nhiên lên, chỉ vào tai nghe
mp3, Vương Thiến Thiến chớp mắt mấy cái, nói không ra lời.
Tống Nhiên quay đầu tháo tai nghe xuống hỏi Nguyệt Lượng: "Làm gì thế?"
"Không có gì....... Cậu tiếp tục nghe của cậu đi........" Nguyệt Lượng ngồi thẳng
lưng cúi đầu tiếp tục đọc truyện tranh.
Trương Thiên Nhất vừa thấy, cười gian lấy PSP ra, "Sao tự dưng tớ lại quên
cái này, tớ nghe nhạc đây."
Sau đó chị gái kia vẫn không coi ai ra gì mà ăn quà vặt, gửi tin nhắn, Vương
Thiến Thiến muốn đứng lên, lại bị Hướng Nghiên đè lại. "Em định làm gì?"
"Em qua đó kêu chị ta nhỏ tiếng lại một chút."
"Không thể ý đến cô ấy thì được rồi, đề này sao lâu như vậy mà em cũng chưa
làm xong?"
Vương Thiến Thiến nghe Hướng Nghiên nói vậy, cũng nghiêm túc cúi đầu
giải đề. Nhưng mà cô biết, thật ra trong lòng Hướng Nghiên cũng rất phiền
chị ta. Rốt cuộc, cơ hội tới, chị gái kia đi ra ngoài nghe điện thoại, Vương
Thiến Thiến tranh thủ đứng lên khỏi chỗ, lấy quyển sách đi đến ngồi xuống
dãy ghế đầu tiên của chị kia, cúi đầu viết vài chữ, lại cầm sách bình tĩnh quay
trở về.
Hướng Nghiên hỏi: "Em làm gì vậy?"
"Đâu có gì đâu...." Vương Thiến Thiến mím môi nhịn cười.
Lát sau, chị kia trở lại chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống, lại đột nhiên đứng lên,
ghế dựa phát ra tiếng động chói tai, đa số mọi người đều ngẩng đầu nhìn chị
ta, sau khi chị ta nhìn bốn phía xung quanh, dùng sức ném đồ ăn vặt vào ba
lô, lại ì đùng thu dọn khăn trải bàn lại, tức giận đi ra ngoài.
Người ở đây ngây ngốc nhìn chị ta làm xong một loạt động tác, mới thở ra,
cuối cùng có thể học tập yên ổn rồi.
Vương Thiến Thiến chờ chị ta đi rồi, mới nhỏ giọng cười lên.
Hướng Nghiên nhìn thấy cô cười gian xảo liền hỏi: "Vừa rồi em qua đó làm
chuyện xấu gì?"
"Không có....."
Hướng Nghiên dừng bút lại, quay đầu nhìn chằm chằm Vương Thiến Thiến,
"Thành thật khai báo."
Vương Thiến Thiến cười hề hề: "Em chỉ là viết mấy chữ........" Trước tần số
nhìn của hàng loạt ánh mắt các bạn sinh viên nào đó đã gợi ý cho cô.
"Viết cái gì?"
"Em gái, mấy ngày không ăn rồi?"
"Phụt....... Ha ha ha!" Hướng Nghiên nhịn không được cười lớn, Vương Thiến
Thiến lần đầu tiên thấy Hướng Nghiên cười thoải mái như vậy, cũng ha ha
cười theo.
Bạn học dãy trên không vui quay đầu lại nhìn, Hướng Nghiên vội ấn đầu
Vương Thiến Thiến xuống cùng cúi thấp.
Cười một hồi, Vương Thiến Thiến lại đỏ mặt. Mặt của học tỷ cách gần như
vậy, chỉ cần cô nghiêng về phía trước một chút, là có thể hôn được rồi.
.
.
.
Nghỉ hè đã đến trước mắt, toàn thể thành viên của ban kiểm tra kỷ luật lại đi
ra ngoài chơi một lần, xem như là đưa tiễn, hôm đó lúc đi ra ngoài ăn cơm,
ngồi bên trái Vương Thiến Thiến là Vương Vĩ, bên phải là Hướng Nghiên.
Vương Vĩ uống một chút rượu, hơi lâng lâng, sau đó bắt đầu khen Vương
Thiến Thiến với mọi người trong bàn, nói Vương Thiến Thiến tốt thế này, thế
kia.......
Nói đến nỗi, có một anh chàng nói đùa hỏi: "Vương Vĩ, cô ấy thật sự là em gái
cậu? Sao tớ lại có một chút nghi ngờ đây?"
"Hừ!" Vương Vĩ đặt ly rượu lên bàn, lớn tiếng nói: "Tên nhóc nhà cậu muốn
ăn đạp phải không? Tớ nói cho cậu, cô ấy thực sự là em gái tớ, em gái ruột của
tớ, nếu không sao lại ưu tú giống anh trai như thế."
Anh chàng kia cũng vui vẻ, "Ôi trời, nói nhiều như vậy, ồn ào cả ngày thì ra là
cậu đang khen cậu à? Thiến Thiến, anh nói cho em biết, anh trai của em chắc
chắn không phải là anh ruột rồi....." Nói xong toàn bộ người trên bàn đều cười
lên.
Vương Vĩ xấu hổ hắng hắng giọng, nói tiếp: "Chuyện đó, tớ không có ý gì
khác, nói đúng là, sau này tớ không còn trong hội sinh viên, mấy tên các cậu
chiếu cố em gái tớ nhiều một chút, thôi không nhiều lời nữa, các cậu cũng biết
tớ ăn nói vụng về, à thôi... uống rượu đi." Nói xong chính mình cạn một ly.
Anh chàng trước đó đã trêu chọc họ tiếp tục nói: "Sau này phải là bộ trưởng
Vương chiếu cố chúng ta mới đúng, nhanh nhanh, nào nào, đứng dậy hết,
kính rượu với lãnh đạo thôi."
Nghe theo lời xúi giục của anh ta, mọi người đều đứng lên. Vương Thiến
Thiến cũng vội đứng dậy, "Mọi người sau này chiếu cố, hỗ trợ lẫn nhau mới
đúng. Mặc dù có người sắp rời đi, có người còn ở lại, nhưng hy vọng dù cho
là thế nào, tất cả mọi người đều có được những kỉ niệm tốt đẹp." Nói xong liếc
mắt nhìn Hướng Nghiên một cái. Hướng Nghiên nghiêng đầu cười cười,
nâng ly lên với cô.
Sau đó, mười mấy ly rượu tụ lại cùng nhau, khẽ chạm.
Vượt ra ngoài dự liệu của Vương Thiến Thiến, cô vậy mà lại trở thành trưởng
ban kiểm tra kỷ luật của học kỳ sau, vốn dĩ cô nghĩ chỉ là thế chỗ Vương Vĩ
làm ban phó mà thôi, không nghĩ tới sau khi trưởng ban tiền nhiệm nghe nói
ban văn nghệ muốn cướp người, sẽ đưa ra một quyết định như vậy.
Bữa cơm này ăn rất lâu, uống rất nhiều rượu, Vương Thiến Thiến luôn thừa
dịp người khác không chú ý lén đổi rượu của Hướng Nghiên thành hồng trà,
ngược lại rượu của cô vẫn đều là rượu hàng thật giá thật.
Có mấy nam sinh thấy bộ trưởng Vương sảng khoái như thế, một người lại
một người không ngừng nâng chén.
Hướng Nghiên thấy thế liền nói: "Lát sau không phải còn định chụp ảnh sao?
Uống ít một chút đi."
"Đúng, chút nữa quay về trường học chụp ảnh, uống vậy thì được rồi, uống
say rồi không có ai đỡ à!" Vương Vĩ cười nói.
Có người nói: "Không ai đỡ thì ngủ ở đây không được sao?"
Lại có người nói: "Trên tấm ảnh kia sẽ không có cậu."
"Thế không được, giữ lại để làm kỉ niệm. Chờ sau này già rồi lấy ra xem, ảnh
chụp chung của trai xinh gái đẹp trường đại học N chúng ta."
Trên đường trở về, ánh mặt trời hơi chút chói chang, may mà Vương Thiến
Thiến sớm đã có thói quen mang theo dù, ân cần che dù cho Hướng Nghiên,
trên mặt hơi hơi ửng đỏ.
Hướng Nghiên chậm rãi đi tới gần cô, hỏi: "Vương Vĩ......thích em à?"
"Hả? Không phải....." Vương Thiến Thiến lập tức tỉnh rượu, "Học tỷ, chị suy
nghĩ nhiều rồi........"
"Ha ha, chị chỉ là hỏi một chút." Hướng Nghiên cười xấu xa, trong nháy mắt
Vương Thiến Thiến không phản ứng lại được, nụ cười thần bí như vậy, đằng
sau nó cất chứa ý gì đây?
Tới cổng chính của đại học N, Vương Vĩ tìm một bạn học đi ngang qua chụp
ảnh dùm bọn họ. Nếu đứng thành một hàng ngang thì người trong hình sẽ rất
nhỏ, vì vậy chia nam nữ ra, lại do đa số bạn nữ đều mặc váy ngắn, cho nên
tấm ảnh chụp tập thể này là nam ngồi xổm xếp thành đóa hoa, nữ ở phía sau
làm lổ tai thỏ trên đầu bọn họ.
Hướng Nghiên đứng ở phía sau bên phải, chỉ giương mắt nhìn Vương Thiến
Thiến một cái, chỉ nhìn một cái, Vương Thiến Thiến liền cười hì hì chạy vội tới
nắm tay đứng cùng Hướng Nghiên.
"1, 2, 3, cười!"
Một tấm hình chụp chung của ban kiểm tra kỷ luật, Vương Thiến Thiến và
Hướng Nghiên đứng phía sau, không ai biết các cô thật ra là lén lút nắm tay.
Trên hình, Hướng Nghiên nhìn ống kính cười tao nhã, Vương Thiến Thiến lại
nghiêng mặt, nhìn Hướng Nghiên, cười rất ngọt ngào.
Em rất ngốc, chỉ có thể nhìn chị như vậy, bởi vì hiểu được trong lòng của chị
không nhất định có thể tiếp nhận em, cho nên, sợ khoảng cách sẽ càng ngày
càng xa. Thật sự rất ngốc, không nói được câu em yêu chị, bởi vì sợ hãi nỗi
đau khổ của sự chờ đợi sau khi nói ra, sợ hãi những ngày tháng đau buồn sau
khi bị từ chối....
.
.
.
Trương Thiên Nhất vừa vội vàng ôn tập, vừa tìm đủ mọi cách tiếp cận Lục
Khải.
Trước đó cùng Lục Khải đi đến chợ thú cưng, cho nên trò chuyện rất nhiều,
đã biết Lục Khải luôn nuôi một con rùa trong phòng ngủ, cho nên cậu cũng
mua một con để nuôi, dựa vào chuyện này để thân cận.
Nhưng cậu căn bản không biết nuôi, con rùa tí hon kia được cậu đặt tên là
Tiễn Tiễn, người không hiểu gì còn tưởng rằng vì bạn gái cậu tên là Thiến
Thiến, cho nên cũng đặt một cái tên gần giống vậy cho thú cưng. Trên thực tế
là đặt một cái tên tùy tiện mà thôi. Hai ngày nay Tiểu Tiễn Tiễn không ăn gì,
đút nó ăn một con tôm sống nó chỉ tới gần liếc mắt một cái mà thôi, cũng
không ăn. Vương Thiến Thiến nói: "Chắc chắn là do cái tên này rất thô tục, nó
không vui."
Trương Thiên Nhất lắc đầu, cậu nói: "Không, tớ cảm thấy nó có một mình rất
cô đơn...."
Vương Thiến Thiến khẽ cười, "Đúng vậy, một mình rất cô đơn, vậy cậu mau
dẫn nó đi tìm bạn đi."
"Ý kiến hay!" Vì thế Trương Thiên Nhất gọi điện thoại cho Lục Khải, "Học
trưởng, anh có ở phòng ngủ không? Ồ, vậy chờ một chút em đi tìm anh....."
Trương Thiên Nhất đi đến phòng ngủ của Lục Khải, mang theo Tiễn Tiễn của
cậu.
"Học trưởng, Tiễn Tiễn của em hai hôm nay không ăn gì hết, không biết bị gì
nữa."
"Tôi nhìn xem." Lục Khải nhận lấy chậu nuôi cá cậu để trên bàn, nhìn nhìn
nói:
"Gần đây thời tiết quá nóng, có thể là nước quá nóng, cho nên nó không muốn
ăn gì."
"Sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì nó có một mình rất cô đơn, cho nên mới như
vậy sao? Em cảm thấy nên tìm cho nó một người bạn...."
"Hả?"
"Học trưởng, hay là để Tiễn Tiễn của em ở chỗ anh nuôi cùng với Tiểu Cát
được không? Vừa để làm bạn."
"Hình như chúng nó đều là con đực......"
"A.... Vậy thì có liên quan gì, có thể giống như anh em.... Đúng rồi, em còn
mang theo tôm tươi lại đây." Nói xong, cậu để Tiễn Tiễn vào chậu cá của Tiểu
Cát, Tiểu Cát nhìn thấy đồng bọn mới, từ từ tới gần nó. "Anh xem, hai tụi nó ở
chung rất tốt."
"Ừ... Xem ra hình như Tiểu Cát rất thích nó."
"Tiễn Tiễn cũng rất thích Tiểu Cát nha."
"Sao? Ồ, vậy để ở đây đi, giống như cậu nói, làm bạn đi."
"Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa em cũng không biết nuôi lắm, sợ làm tổn
thương đến Tiễn Tiễn, để ở chỗ này của học trưởng em yên tâm nhất." Trương
Thiên Nhất vui vẻ nói.
Bởi vì trời nóng, Lục Khải cởi trần, mặc quần đùi rộng thùng thình. Trương
Thiên Nhất nhìn thấy cơ bắp nhô ra trên cơ thể của anh ấy, trên mặt phủ một
lớp mồ hôi, Lục Khải lại vừa mới gội đầu, có một giọt nước trượt từ ngực anh
ấy, xuống tới bụng cuối cùng biến mất ở cạp quần. Yết hầu của Trương Thiên
Nhất co rút, nuốt nuốt nước miếng, máu nóng không khỏi bốc lên, chỉ cảm
thấy lỗ mũi nóng lên, thế mà lại chảy máu mũi.
Lục Khải vốn đang cho rùa ăn, quay đầu lại nói chuyện với Trương Thiên
Nhất, đột nhiên thấy cậu chảy máu, vội để đồ vật trong tay xuống, bước lại
nói: "Sao lại chảy máu mũi? Đừng nhúc nhích.... Đừng nhúc nhích..."
"Chắc chắn là trời quá nóng........."
"Đúng vậy, trời nóng, cho nên phải chú ý một chút chứ..." Lục Khải lấy khăn
giấy bịt lỗ mũi lại giúp cậu, lại đỡ cậu đến nhà vệ sinh rửa sạch.
Sau khi Trương Thiên Nhất tẩy rửa, máu cuối cùng cũng ngừng, cậu ngẩng
đầu nhìn Lục Khải trong gương, thấy Lục Khải lộ ra vẻ mặt lo lắng, vui sướng
một trận, vì thế nhìn Lục Khải trong gương cười xán lạn. Cậu nói: "Cám ơn
anh, học trưởng?"
Lục Khải ngạc nhiên: "Cảm ơn cái gì?"
Trương Thiên Nhất cười lắc đầu, nụ cười càng thêm xán lạn. Lục Khải lại cảm
thấy choáng váng.
Đều nói rùa không thể nuôi chung với nhau, bởi vì sẽ bị cắn đuôi, sẽ bị giành
thức ăn, nhưng mà, Tiễn Tiễn ở chung với Tiểu Cát dường như cũng rất thích,
hơn nữa Tiễn Tiễn bắt đầu ăn lại. Hai người trở về từ nhà vệ sinh, nhìn thấy
bộ dáng của hai chúng nó chơi đùa rất vui vẻ.
Lúc trước khi đi, Trương Thiên Nhất nói với Tiễn Tiễn: "Tao sẽ thường xuyên
đến thăm mày." Nói xong lại là nhìn Lục Khải.
CHƯƠNG 26. KÌ NGHỈ HÈ ĐẦU TIÊN
Trương Thiên Nhất quả nhiên giữ đúng lời hứa với Tiễn Tiễn, "thường xuyên"
thăm nó, mà "thường xuyên" của cậu chính là một ngày hai lần.
Lục Khải cũng không cảm thấy cậu phiền, trái lại mỗi lần Trương Thiên Nhất
đến anh ta đều rất vui vẻ, bởi vì anh ta bình thường cũng không nói nhiều,
lúc ở một mình cũng chỉ có thể trò chuyện với Tiểu Cát, từ khi quen biết
Trương Thiên Nhất, dường như bản thân cũng trở nên cởi mở hơn.
Đến kì nghỉ hè, Tiễn Tiễn với Tiểu Cát không thể không tách ra. Trương Thiên
Nhất lại tỏ ra còn đau buồn hơn cả hai con rùa kia. Nhìn thấy hai chúng nó
nhìn nhau cách một cái chậu cá, Trương Thiên Nhất thở dài, sau đó ngồi xổm
nhìn chúng nó không biết là nói với ai: "Chờ nghỉ hè xong là có thể gặp nhau,
không cần buồn như vậy......." Cũng không biết là đang an ủi con rùa hay
đang làm gì.
Không biết Lục Khải đi đến sau lưng cậu từ khi nào: "Cậu đang nói gì với tụi
nó vậy?"
Trương Thiên Nhất hoảng sợ, cuống quít đứng lên, quay đầu lại nói chuyện
với Lục Khải, nhưng mà cậu không nghĩ tới, Lục Khải đứng gần như vậy.....
Cậu đứng lên xoay người lại, phát hiện khoảng cách của hai người không
vượt quá mười li, Trương Thiên Nhất có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi râu
chưa kịp cạo của Lục Khải.
Nếu không phải lúc ấy có người khác ở đây, Trương Thiên Nhất chắc chắn đè
anh ta lại điên cuồng mà hôn rồi, mặc kệ anh ấy nghĩ như thế nào, hôn trước
đã rồi tính sau. Nhưng mà có người khác ở đó, Trương Thiên Nhất đành phải
kiềm chế, chỉ nhìn chằm chằm anh ấy mà thôi.
Lục Khải bị cậu nhìn đến phát sợ, lui về sau vài bước nói: "Làm gì nhìn tôi
như vậy?"
"Học trưởng......." Cậu lại bước từng bước về phía trước, "Nếu, Tiễn Tiễn nhớ
Tiểu Cát thì làm sao bây giờ?"
"Hử?" Vẻ mặt của Lục Khải ngơ ngác, về vấn đề này...... anh ta chưa từng nghĩ
đến. "Hai chúng nó ở cùng cũng chưa đến vài ngày, chắc là sẽ không đến nỗi
như cậu nói chứ?"
"Lỡ vậy thì sao?"
"Ôi trời, đàn ông con trai yếu đuối dài dòng như vậy để làm chi?"
"Em chỉ sợ lỡ như sau khi tách Tiễn Tiễn ra khỏi Tiểu Cát nó lại không ăn gì
hết thì sao, lỡ như chết mất thì phải làm thế nào bây giờ..... "
Lục Khải nhìn thấy vẻ đáng thương đó của Trương Thiên Nhất, bất đắc dĩ thở
dài, nói: "Nếu không tôi đều đem hai chúng nó đi, vậy được chưa?"
"Em có thể đi thăm bọn chúng không?"
"Cậu không phải có điện thoại của tôi sao? Những lúc tôi ở nhà cậu đều có thể
đến."
Trương Thiên Nhất cười gật đầu, gian kế thành công.
.
.
.
Nghỉ hè sắp qua được nửa tháng. Ngày 5 tháng 8, Vương Thiến Thiến thật sự
không chịu được nhiều ngày như vậy chưa nhìn thấy Hướng Nghiên, cuối
cùng nhịn không được nữa gọi điện thoại qua. "Học tỷ, đang làm gì thế?"
"Ừm.... Đang đọc sách."
"Nghe nói cha mẹ chị đến đây, sao không dẫn họ đi lòng vòng chơi?"
"Họ đã trở về rồi."
"Dạ? Không phải mỗi lần đều về trước khi hết hè sao, lần này sao sớm như
vậy?"
"Công việc của cha chị có một số chuyện phải về xử lý, mẹ lại sợ ảnh hướng
đến chuyện ôn tập của chị, cho nên cùng trở về rồi." Hướng Nghiên ngừng
một chút lại nói tiếp: "Sao em biết trước đây họ tới khi nào thì về?"
"A........" Vương Thiến Thiến nhất thời nghẹn lời, qua quít kiếm đại một cái cớ:
"Là chị đã từng nói qua mà, chị quên rồi à?" Thật ra, là Triệu Đình nói cho cô
biết.
"Ồ......." Hướng Nghiên thật sự nghĩ không ra mình nói những điều này với cô
ấy khi nào.
"Học tỷ, ngày mai có thời gian không? Cùng đi ăn kem đi?"
"Ngày mai à, ừ..... được."
"Ngày mai sau khi ra khỏi nhà chị sẽ gọi điện cho em." Tắt điện thoại, Vương
Thiến Thiến lại bắt đầu tưởng tượng đến tình huống ngày hôm sau khi gặp
mặt.
Nhưng mà kế hoạch luôn luôn thay đổi bất ngờ...... Những lời này dùng ở
trên người một người khác, cũng vô cùng chính xác. Liêu Kiệt vốn muốn mời
Hướng Nghiên đi ăn cơm, không nghĩ tới Hướng Nghiên cũng kêu Vương
Thiến Thiến.
Vì thế, lúc ba người gặp mặt ở quán nước, không khí hơi chút xấu hổ.
Hướng Nghiên nói: "Ngày hôm qua lúc Thiến Thiến gọi điện thoại cho mình
nói muốn ăn kem, mình nghĩ nếu mọi người đều quen biết, vậy cứ đi cùng
với nhau, hơn nữa mình cũng rất nhớ món kem ở đây......"
"Ồ, không sao đâu, cô nhóc này rất thú vị, hôm nay nhất định sẽ là một ngày
vui." Liêu Kiệt khẽ cười với Hướng Nghiên.
Vương Thiến Thiến cũng trái lương tâm giơ giơ khóe miệng lên, cúi đầu hung
hăng dùng thìa đâm vào món kem sô-cô-la trong li. Cái gì mà không sao đâu?
Đồ bóng đèn!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian